Bài này dành cho bạn Phùng Minh Quân trên Facebook nhưng tôi cũng khá tâm đắc nên post ra DW này. Đọc bài gốc của bạn Quân tại
đây. (Đang post dần mấy thứ lăng nhăng từ facebook sang, chứ không phải nhàn cư vi chém gió, đừng hiểu như vậy nhé tôi buồn lắm huhu, mặc dù hiểu vậy là đúng.)
Thực ra vấn đề gái ngoan thích trai hư chẳng làm tôi bức xúc nhiều lắm, tôi vẫn nghĩ đấy là câu chuyện nhảm nhí của mấy tờ báo lá cái viết cho có thôi ấy mà, ai dè là tại sao ngay đến một anh con trai
“trải nghiệm tình yêu và cuộc sống chắc chắn” hơn bạn Quân cũng lại cho rằng “
đây là một nhận định chuẩn không cần chỉnh, 100% là thế, con gái bây giờ khác xưa rồi.” Nếu vậy thì con gái Việt Nam không nên trách đàn ông vô tâm, ích kỷ, nhậu nhẹt bê tha... mà nên tự trách mình quá thiển cận, hời hợt, cứ lao đầu vào những anh chàng công tử ăn chơi bóng lộn chỉ được cái mẽ ngoài, trong khi có bao nhiêu bạn nam chân thành, tử tế đang chầu chực ngoài kia! Biết đâu cũng vì con gái ngốc nghếch như vậy cho nên con trai nghĩ: “Ờ, hiền lành tử tế làm gì, làm thằng đểu còn hơn!” thành thử số lượng trai đểu ngày một lớn?
Về khoản nói xấu đàn ông thì chị Michiyo Phạm Ngà đã nói đủ rồi, tôi có nói thêm cũng chỉ là té nước theo mưa không đáng kể. Cho nên hôm nay, để quán triệt tinh thần phê và tự phê của Đảng, tôi xin được đứng về phía anh em mà lên án các chị đã. Vâng, thú thực tôi là đàn bà con gái trăm phần trăm mà lắm lúc cũng phải lồng lộn vì suy nghĩ của một số chị em, chẳng hạn cái chị viết bài “Nhạt nhẽo như đàn ông tử tế” kia.
Tôi cũng đồng tình với bạn Quân ở điểm này: nếu các chị mê trai hư thì hãy thông cảm cho các anh chạy theo những cô gái mà các chị gọi là đĩ thõa. Vậy những người mê trai hư, gái hỏng này là ai? Tôi nghĩ có hai dạng, dạng thứ nhất là những người có tính cách phiêu du nghệ sỹ, dạng thứ hai là những người mà bản tính quá thụ động, nhàm chán.
Dạng thứ nhất ta bàn ít ít, vì họ là giống ăn tạp, cái gì đến miệng cũng phải xơi cho biết. Nghệ sỹ chân chính thì chả biết giới hạn, miễn thỏa mãn được cảm xúc, thăng hoa được tinh thần là sướng. Dạng thứ hai thì giống như những người bình thường khác, tức là cũng biết sợ trời sợ đất, sợ bố mẹ họ hàng, sợ bà con lối xóm... nên cái ham muốn phiêu lưu của họ không có mục đích như đám nghệ sỹ tâm hồn treo ngược cành cây, mà chỉ là sự tò mò như con người nhìn con khỉ trong vườn bách thú thôi.
Vì các ông bà nghệ sĩ (hạng thứ nhất) trải nghiệm xong, chém gió ra bão thành những tiểu thuyết, kịch cọt, phim ảnh mà đẻ ra hạng người thứ hai. Vô tình hay hữu ý mà những bộ phim, tiểu thuyết tình cảm, đa phần khán giả/độc giả là nữ giới. Người nữ đọc, xem như thế rồi mơ mộng, tưởng tượng vẽ vời ra đủ thứ về ái tình. Khi xưa họ thích làm công chúa ngủ giấc trăm năm trong tòa tháp chờ chàng hoàng tử, ngày nay họ tưởng mình là cô tiểu thư trong trắng cảm hóa chàng tướng cướp bất cần. Tôi chưa đọc sách vở gì nghiên cứu về vấn đề này, nhưng võ đoán rằng do phụ nữ bây giờ được giải phóng ít nhiều, coi mòi cũng muốn nổi loạn nên thay thế hình ảnh hoàng tử bằng tướng cướp, vả lại có người yêu là tướng cướp nghe chừng cuộc sống về sau có nhiều cái thú vị để kể hơn là mấy chữ “hạnh phúc mãi mãi” (happy ever after) rất ư là mơ hồ.
Khi đọc bài “Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu?” xong, thấy muốn phì cười. Không biết các chị có thù có hằn gì với từ “tử tế” này, mà gộp cả những từ như nhát gái, vụng về, yếu đuối, nhàm chán vào cho nó vậy? Đọc bài “Nhạt nhẽo như đàn ông tử tế” thấy anh bạn trai nhạt nhẽo thật nhưng chị kia cũng thiếu muối chả kém.
Tôi nghĩ rằng, đã là tình cảm bao giờ cũng phải bắt nguồn từ hai phía. Tại sao các chị cứ muốn đàn ông phải đọc được suy nghĩ của các chị? Có một câu chuyện thế này mà thầy giáo dạy Văn của tôi kể, là một chàng đèo một nàng trên đường. Cô nàng khát nước, thấy quán kem ở xa, bảo anh kia: “Anh ơi, hình như kem ở đây ngon lắm!” Anh người yêu đáp “Ừ, anh cũng nghe nói thế!” rồi dông thẳng, chị kia sượng sùng khó chịu lắm. Ai cười anh chàng kia vô tâm thì cười, còn tôi, tôi thấy cô nàng không chỉ ngớ ngẩn mà lại còn sĩ diện hão nữa.
Bây giờ không còn là thời buổi phong kiến, phụ nữ có quyền bày tỏ quan điểm, thế mà ngay cả việc đơn giản là chia sẻ với đàn ông về tâm tư nguyện vọng của mình cũng không làm được, cứ bắt người ta phải đoán già đoán non là sao? Hơn nữa, các chị mê trai hư nên biết những anh chàng hào hoa bóng bẩy, giỏi yêu đương mới là những kẻ ít chân thành nhất: đối với họ các chị chỉ là mấy con bò cho họ dắt đi mà thôi. Các chị bị nước mạ của họ làm cho lóa mắt hết rồi. Đối với tình yêu chân thành nhưng vụng về, các chị cho là nhạt, là kém sáng tạo, nhưng các chị thử nghĩ lại xem khi các chị yêu, các chị đã làm gì để vun đắp cho tình cảm của hai người?
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến tác phẩm Madame Bovary. Tôi không thích lắm vì nó khá nặng nề và miêu tả những khuyết điểm của phụ nữ hơi sắc sảo quá, nhưng phải công nhận là rất đúng. Đấy, câu chuyện gái ngoan yêu trai hư kết cục là như thế đấy. Còn các anh trai ngoan, cứ ngoan đi. Nếu một cô gái bỏ rơi bạn chỉ vì lý do bạn quá tốt, quá lịch sự, quá nghe lời cô ấy thì đó là một cô gái ngu dốt, bạn đừng nên tiếc rẻ. Ngoài kia vẫn còn nhiều cô gái thông minh, chẳng qua bạn chưa chịu nhìn ra đó thôi.