![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Từ nhỏ tôi đã biết thế nào mình cũng sẽ gặp rắc rối với tính cách của mình.
Thứ nhất là nhạy cảm quá... nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà xúc động đến rơi nước mắt, hay tức tối đến ăn không ngon ngủ không yên.
Vì sự nhạy cảm này mà tôi luôn luôn gặp khó khăn nhất là với người trong nhà. Nhưng cũng có cái lợi, là nhờ sự nhạy cảm đó mà tôi ít nhiều đoán biết được người khác, nếu như tôi thực sự có ý định muốn gần gũi họ.
Tuy nhiên, nhìn chung thì cái tính nhạy cảm quá lợi ít mà hại nhiều. Vui thì vui bằng đôi bằng ba, buồn thì buồn bằng năm bằng mười. Ngồi không một chút là đã cảm thấy cô đơn. Đi về một tí lại e sợ xô bồ quá.
Nhưng nếu ông trời có cho tôi đổi cái tính nhạy cảm, mong manh này lấy một tâm hồn khôn ngoan gai góc hơn, tôi cũng xin kiếu đi thôi.
Nào những tâm hồn nhạy cảm, còn chờ gì mà không cùng ngồi lại bên nhau một chút?
Thứ nhất là nhạy cảm quá... nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà xúc động đến rơi nước mắt, hay tức tối đến ăn không ngon ngủ không yên.
Vì sự nhạy cảm này mà tôi luôn luôn gặp khó khăn nhất là với người trong nhà. Nhưng cũng có cái lợi, là nhờ sự nhạy cảm đó mà tôi ít nhiều đoán biết được người khác, nếu như tôi thực sự có ý định muốn gần gũi họ.
Tuy nhiên, nhìn chung thì cái tính nhạy cảm quá lợi ít mà hại nhiều. Vui thì vui bằng đôi bằng ba, buồn thì buồn bằng năm bằng mười. Ngồi không một chút là đã cảm thấy cô đơn. Đi về một tí lại e sợ xô bồ quá.
Nhưng nếu ông trời có cho tôi đổi cái tính nhạy cảm, mong manh này lấy một tâm hồn khôn ngoan gai góc hơn, tôi cũng xin kiếu đi thôi.
Nào những tâm hồn nhạy cảm, còn chờ gì mà không cùng ngồi lại bên nhau một chút?